Tuesday, October 08, 2013

Thành kính vĩnh biệt Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Vĩnh biệt Đại Tướng!

Vậy là cuối cùng người anh hùng dân tộc cũng đã về với cõi vĩnh hằng. Dẫu biết rằng ai cũng sẽ đến hồi ra đi, hơn nữa, với Đại Tướng, đã 103 tuổi, tuổi đại thọ, thì có vẻ như việc ra đi mãi mãi của Đại Tướng sẽ nhẹ nhàng hơn, ít đau thương hơn. Nhưng KHÔNG! Người ra đi đã để lại bao tiếc nuối và thương tiếc. Một cựu chiến binh Việt Nam đã nói đây là lần thứ hai, một người Việt Nam mất và nhận được nhiều tiếc nuối, tình cảm, và đau thương nhất. Chỉ 2 người, một là Chủ tịch Hồ Chí Minh, và hai là Đại Tướng. Đại Tướng mất đi là một qui luật của cuộc sống, nhưng sao vẫn thấy tiêng tiếc. Một người anh hùng của dân tộc, một người suốt đời chiến đấu và cống hiến cho sự nghiệp giải phóng đất nước...

Đại Tướng là một trong 10 vị tướng tiêu biểu xuất sắc nhất của lịch sử nhân loại. Mừng thay ở Việt Nam ta có đến 2 người. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một nhà quân sự kiệt xuất ở thời kỳ trước khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp chào đời đến 600 năm. Đại Tướng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ đã cho cả thế giới biết thế nào là chiến tranh nhân dân và chiến thuật du kích. Đã là chiến tranh nhân dân thì phải lấy dân làm gốc. Thành công của Đại Tướng một phần ở tố chất bẩm sinh của một thiên tài quân sự, một phần ở tấm lòng bao dung rộng lượng, thương quân như thân, quý dân như máu. Tôi chợt hỏi không biết ngày xưa Đại Tướng đã qua trường lớp đào tạo nào về Leadership và Management, nhưng những gì mà tôi đọc về Đại Tướng thì có thể nói những trường đào tạo này đã học từ Đại Tướng để dạy lại cho người sau. Rõ ràng Đại Tướng nắm rất rõ rằng "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân chịu cũng xong" và "cái gì tốt cho dân thì khó mấy cũng phải làm, và cái gì hại cho dân thì cương quyết không làm". Tôi có nghe qua một vài câu chuyện về Đại Tướng sau chiến dịch Mậu Thân 1968. Nếu lịch sử đúng như câu chuyện tôi biết, có lẽ ở Đại Tướng còn có thêm đức tính Nhẫn - biết tùy cơ ứng biến. Tôi tâm đắc với một trong những giá trị cốt lõi của Pepsico - tập đoàn hàng đầu về nước giải khát và thực phẩm, rằng "cân đối giữa mục tiêu ngắn hạn và chiến lược dài hạn". Có vẻ như Đại Tướng đã biết điều này từ hồi năm 1968. Biết Nhẫn cho mục tiêu ngắn hạn nhưng lại phục vụ cho chiến lược dài hạn. Một thiên tài quân sự nhưng lại được phân công phụ trách công việc không liên quan đến quân sự. Đó có phải là một sự lãng phí tài năng?? Âu đó cũng là bởi "sân si" của một ai đó, không vì cái chung của dân tộc, không đau cái đau của đất nước, không xót cái mất của nhân dân. Lấy mục tiêu cá nhân để lên trên lợi ích dân tộc, có thể sẽ đạt được mục tiêu ngắn hạn hay thậm chí dài hạn nhưng rồi mấy ai tiếc nuối khi lìa đời! Thậm chí tôi còn nghe kể sinh viên đại học ở Huế tổ chức ăn mừng vì một sự ra đi vĩnh viễn. Như một ai đó từ bên kia đại dương, khi TNS John Mc Cain viết trên NY Wallstreet rằng "Tướng Giáp thắng chúng tôi một cuộc chiến nhưng chưa bao giờ thắng chúng tôi một trận đánh", đã thốt lên rằng "John McCain sẽ ban cho đất nước một đặc ân nếu ông ta nghỉ hưu ngay từ bây giờ!".

Tôi cho rằng tất cả những gì Đại Tướng đã sống và làm, đều xuất phát từ cái TÂM. Cái TẦM (tức tài) của Đại Tướng thì không có gì phải nói. Cái TÂM của Đại Tướng còn lớn hơn. Nếu có cái TẦM mà không có TÂM, thử hỏi Đại Tướng có nhận được tình yêu thương, tiếc nuối và đau buồn của hàng triệu người dân Việt Nam như hôm nay?! Bởi vậy, Đại Tướng là một tấm gương, theo tôi, cho bất cứ ai, nếu muốn SỐNG TỐT. Bởi làm điều gì mà với cái tâm, chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhiều người hơn. Nhìn rộng ra ở góc độ của xã hội đương đại, không phải là chúng ta không có người giỏi, nhưng tiếc thay, những người giỏi đó làm không vì cái TÂM. Người ta lo thu vén lợi ích cá nhân, lo cho lợi ích nhóm, thâu tóm quyền lực, tác động có lợi đến một nhóm người/ ngành. Bao nhiêu người dân nghèo khó càng thêm nghèo khó. Những người giàu có bất chính càng thêm giàu có bất minh. Thử hỏi thì đến bao giờ chúng ta mới thể vươn mình ra với năm châu? Vũng vẫy mãi ở cái ao làng mà chẳng biết là cái ao này bé lắm, nhiều bùn nữa, lại thêm anh láng giềng cứ ngăm nhe dòm ngó, như thể muốn chiếm một phần ao ấy. Nếu ta mạnh, ta giàu, ta có uy thế trên địa chính trị thế giới, anh láng giềng đó có khi phải sợ ta dòm ngó ấy chứ?! Một khi cái tài phục vụ cho mục đích không tốt thì người tài đó trở thành kẻ nguy hiểm hơn tất cả. Giá như ai cũng sống và làm việc như Đại Tướng của chúng ta, chắc giờ đây chúng ta không phải vật lộn với nợ xấu, không phải trăn trở với mấy đứa con hư Vinashin, Vinalines, EVN, Xăng Dầu Việt Nam... Con hư tại...mẹ!

Vì lẽ đó, mọi người càng thương yêu Đại Tướng, càng thương tiếc và thương đau khi Đại Tướng ra đi. Vĩnh biệt Đại Tướng! Tôi cũng như bao nhiêu người dân khác ở Việt Nam và thế giới , luôn dành cho Đại Tướng tình cảm kính trọng, quý mến và ngưỡng mộ. Vĩnh biệt Đại Tướng! Cầu chúc cho hương hồn Người mãi mãi an bình nơi đất tổ quê hương. Vĩnh biệt Đại Tướng! Hãy phù hộ cho đất nước chúng ta nhiều người có Tâm có Tầm, bớt người có Tầm bất Tâm.

Vĩnh biệt Người!